Chỉ có cậu Václav, phù rể, là vui vẻ đùa cợt như mọi ngày. Nhưng mà ai
cũng biết là với cậu ấy thì chả có cái gì được coi là nghiêm trang.
Sau buổi trưa, ông luật sư đứng ở trước nhà, tay mang găng tay, liên tục
ngó vào cổng, có vẻ ông đang chờ ai đó. Rồi thấy Václav ăn mặc chỉnh tề đi
từ cửa hàng ra đến chỗ ông đứng.
“Chú đi dạo ạ?”
“Vâng... vào công viên Stromovka.
“Chú đi một mình ạ?”
“Vâng... à không, bà Lakmusová cũng cùng đi!”
“À, cả cô Klára! Sáng nay trông cô ấy rất đẹp.”
Ông luật sư nhìn nhanh xuống đường. “Thế còn cậu, cậu đi đâu vậy?”
“Cháu đi Šárka.
“Chắc chắn là đi cùng với ai,... với Márinka hả?”
“Dạ, không,” Václav cười, “cháu đi với bà chủ nhà và cô Matylda ạ.”
Có tiếng phụ nữ vang lên ở cổng; mẹ con bà Lakmusová và mẹ con bà
chủ nhà gặp nhau ở đầu cổng.
“Đi chơi với mẹ con bà chủ nhà ư?” Ông luật sư ngạc nhiên. “Chẳng lẽ
cậu muốn vướng mắc vào tròng thật sao? Cậu thật là...”
“Thì có sao hả chú? Cháu biết cháu làm gì mà... cháu chỉ muốn trả thù
cho nam giới chúng ta. Còn chú, chắc chú cũng trả thù, có phải không ạ?”
Vẻ lúng túng hiện ra trong đôi mắt ông luật sư. Ông mở miệng như
muốn trả lời, nhưng mím môi lại không nói lời nào. Ông khẽ ho rồi bảo:
“Nói khe khẽ thôi, họ đang đến kia kìa”.
BÌNH SLAVICKÁ dịch