“Còn! Ra đứng góc nào ở ngoài đường mà xin ăn chẳng hạn!” Vừa nói,
bà vợ vừa đứng hẳn vào tủ để có thể với tay lên cao. “Cứ theo cái khôn
ngoan của ông thì chẳng mấy chốc mà đến nước ấy. Rồi ông thấy là tôi cũng
chết luôn! Bây giờ thì tôi với Matylda còn phải đi chắp vá hàn gắn lại đây,
mà cũng còn chưa biết có được không, chưa biết cậu Václav có yêu thích nó
không đây! Ai bắt ông đuổi cậu ấy ra khỏi công sở, hả? Ông cứ làm như ông
là người chức vụ cao to lắm, thực ra ông chả là cái gì cả...” Bà chưa nói hết
câu, chưa tiếp tục lên mặt trấn áp nữa thì ông Eber bất ngờ xông đến, đẩy bà
sâu vào trong tủ, đóng sầm cửa lại và vặn chìa khóa.
Cô Matylda vỗ tay khoái chí.
Tiếng gầm thét vang lên trong tủ, rồi tiếng đập thình thình, cái tủ lung
lay ngất ngưỡng. Ông Eber với tay lấy cái cốc và ném nó lên chiếc tủ. Cái
cốc vỡ tan. Cô Matylda lại vỗ tay thích thú.
Tiếng gầm trong tủ vang to hơn. Ông Eber nhanh chóng mặc áo khoác,
cầm cái mũ, nhưng rồi lưỡng lự. Chắc ông không biết có nên mở tủ ra
không.
Cô Matylda thấy bố lúng túng liền bảo: “Bố cứ để mẹ ở đấy! Gớm, lớn
miệng quá, sao mà không im đi chứ!”
“Con nói phải! Đợi bố ra đến ngoài đường rồi hãy mở. Bố đi đây!”
Và ông đi. Đúng lúc ấy, cô Matylda chợt nghĩ ra một điều. Cô chạy đến
mở cửa tủ. Bà mẹ vội bước ra, mặt tím tái vì giận dữ. Cô bảo mẹ: “Bố đang
chạy đấy... nhanh lên!” Không cần phải giục giã “nhanh lên”, bà chủ nhà
nhảy bổ ra cửa. Cô con gái theo sát gót mẹ để được chứng kiến mọi chuyện.
Bà chủ nhà vơ vội cái chổi ở trong bếp rồi phóng thẳng ra ngoài hành
lang. Ông chồng bà đang đi xuống cầu thang, qua chỗ người làm thuê đang
rửa bậc thang. Bà chủ nhà thét lên: “Cô đổ cái xô nước ấy vào hắn đi!” Ông
chồng vội vàng bước nhanh hơn, hấp tấp đến suýt ngã. Vừa lúc chạy ra tới
sân, ông nghe thấy tiếng cái chổi bay vù bên tai. Rất may là nó không rơi
trúng vào ông. Trông thấy thế, bà chủ nhà lột cả chiếc mũ vải đang đội trên