Với những ai mong muốn học tập đầy đủ, nghiêm túc thì hãy
rèn luyện thân thể tới năm 20 hoặc 21 tuổi, rồi sau đó bằng cách
nào đó đi sang nước ngoài để học tập. Có rất nhiều cách để ra nước
ngoài. Rồi tại đó, hãy vừa làm việc vừa đi học.
Tại các nước ngoài có rất nhiều công việc làm thêm và học phí
cũng rẻ. Cũng có nhiều nước có chế độ học tập hoàn toàn không
mất phí (từ tiểu học tới đại học). Nếu bước sang độ tuổi 20 mà phải
vừa làm vừa học thì chỉ còn cách ra nước ngoài mà thôi. Như tôi đã
nói, có rất nhiều cách thức, nhiều con đường để ra nước ngoài
nhưng riêng con đường đi theo diện du học, học bổng chính phủ hay
đi theo quỹ gì gì đó thì không nên theo. Các bạn có thể trao đổi với tôi
về các phương pháp, con đường này bất cứ lúc nào.
8. Tôi không thể mua được gạo lứt. Mọi người trong gia
đình không cho phép tôi.
Những người nói câu này chắc chắn sẽ không thể trở thành
người tự do được. Vì thế nên vứt bỏ mọi ý muốn học tập hay hoài
bão của mình đi.
Nhật Bản (Ông Ohsawa viết quyển này cho thanh niên Nhật,
NT) thu hoạch được một lượng lớn gạo lứt mỗi năm. Ấy vậy mà nếu
người nào không thể nghĩ ra cách nào để có trong tay ít gạo lứt thì
người đó không thể có tương lai, hy vọng được sống cuộc sống vui
tươi, thanh thản được.
Người trong gia đình không cho phép ư? Đây cũng là điều không
thể chấp nhận được. Bởi lẽ, hoặc là bạn không được mọi người xung
quanh yêu mến, hoặc bạn không có đủ sức mạnh để lay động ngay cả
người thân của mình, bạn là người không quan trọng, không có ý
nghĩa gì với họ, có bạn cũng được mà không có bạn cũng chẳng sao.