phương pháp để phát huy chúng một cách tự do mà thôi. Nói và chỉ
dẫn cho các bạn biết cách nhớ lại điều đó là mục đích của cuốn
sách này. Tôi rất mong bạn hãy đọc kỹ cuốn sách này và tự mình
thử áp dụng các phương pháp thực nghiệm được trình bảy ở phần
cuối tại chính nơi mình đang sống và lao động.
Cuối cùng, tôi xin làm rõ một điều, cho đi là một trò chơi, tuyệt
đối không phải là một nghĩa vụ hay đạo đức cứng nhắc rằng ta làm
vì thế gian, ta làm vì người khác. Nó cũng không phải là thứ ta làm vì
muốn được mang ơn. Tất cả những cái đó là đạo đức giả, là buôn
bán, là lừa đảo, là gian lận. Cho đi là quá trình rèn luyện (tu luyện)
để bản thân trở thành người tự do, hạnh phúc. Nếu có chút mảy may
suy nghĩ rằng đó là nghĩa vụ hay đạo đức thì tuyệt đối sẽ không bao
giờ làm được. Hoặc giả có làm được thì cũng sẽ vô ích mà thôi. Dù cho
thực tế có được mang ơn, được cảm tạ nhưng cũng chỉ là sự thất bại
mà thôi.
(3) Vị thần nghèo khó
Liệu pháp sức khỏe: cả đời không đi tất tabi
- bỏ nhà đi năm 17
tuổi
Trong khoảng thời gian hai năm từ năm 10 tuổi tới năm 12 tuổi,
cậu bé Franklin đã phải lao động phụ giúp việc buôn bán của cha.
Nhưng cậu rất ghét nghề làm nến. Cậu muốn lên thuyền đi đây
đi đó, khám phá mọi miền trên thế giới. Vì vậy, cha cậu đã dẫn cậu
đi làm rất nhiều nghề khác như thợ mộc, thợ đóng gạch, người
phát quà (tại các bữa tiệc), thợ kim hoàn… Nhờ đó mà Franklin có thể
tự mình sử dụng được các dụng cụ dùng trong gia đình. Cuối cùng,
cha Franklin định đưa cậu vào học việc tại một cửa hàng dao kéo,
nhưng vì phí học việc ở đây cao quá nên lại dắt cậu quay về.