Sau đó, mỗi tháng tôi trả dần dần 1 Yên, rồi 2 Yên và đến năm
thứ ba thì tôi đã trả hết hoàn toàn số nợ đó. Chủ nợ của tôi lúc đó
chính là người cha đã vứt bỏ tôi, mẹ tôi và ba đứa em khi tôi lên 5
tuổi. Tôi đã trả tiền cho cha mình. Bởi vì tôi đã được ông giúp đỡ
chút ít tiền ăn học trong khoảng thời gian từ khi tôi 11 tuổi tới năm
tôi 19 tuổi. Tuy nhiên, vì cha tôi thất nghiệp, không có công ăn việc
làm từ năm 40 tuổi nên trong suốt gần 40 năm cho tới khi ông qua
đời, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho ông. Có những lúc vì tôi gửi
tiền chậm và ông đã đi báo cảnh sát, khiến tôi gặp khá nhiều rắc
rối. Tôi được cha tôi nuôi dưỡng tới năm 5 tuổi, và trong khoảng thời
gian học tập khó khăn từ 11 tuổi tới 19 tuổi, tôi đôi lúc nhận được sự
trợ giúp của ông nhưng tôi đã phụng dưỡng ông trong 40 năm trời, trả
cho ông gấp mấy nghìn lần số tiền ông cho tôi. Tất nhiên, đó là
điều đương nhiên phải làm nhưng tôi vẫn cảm thấy khoảng thời
gian đó quả là vô cùng vất vả. Tôi không biết điều đó đã giúp tôi
trở nên mạnh mẽ như thế nào, nhưng từ năm 23 tuổi, tôi đã có đủ
sức để lo lắng, giúp đỡ cho cuộc sống của 5 - 6 người khác.
Năm tôi 21 tuổi, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, công ty
thương mại nơi tôi làm việc bị đóng cửa. Với số tiền 25 Yên tiền
trợ cấp trong tay, lần đầu tiên trong đời tôi trở thành người thất
nghiệp. Tôi đã mất công việc đầu tiên sau chưa đầy một năm. Cho
đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được tâm trạng u ám lúc đó. Một
tâm trạng u buồn, ủ dột như thể cả thế giới trước mặt là màn đêm
tối đen.
Tuy nhiên, vài tháng sau, tôi kiếm được công việc trên một chiếc
tàu hàng chuyên chở hàng sang châu Âu. Cùng với số tiền trợ cấp
thời chiến gấp 3 lần, mỗi tháng tôi được nhận 180 Yên, tương
đương khoảng 180 ngàn Yên thời nay. Dù vậy, cũng giống như khi
tôi nhận được 3 Yên tiền lương, ngoài số tiền tiêu vặt của bản thân,
tôi gửi toàn bộ về cho cha mình với mục đích để tiết kiệm. Tất