nhiên, cha tôi đã tiêu sạch số tiền lớn đó. Khi tôi quay về đến nhà
sau chuyến đi dài với bao hiểm nguy thì mới biết chẳng còn lại xu
nào. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in sự cay đắng, uất ức trong lòng
lúc đó. Nhưng như thế cũng tốt. Vì nhờ đó mà tôi đã tình cờ được
trở lại làm người nghèo đói.
Nếu tôi vào đại học thì có lẽ tôi đã không có cơ hội lên chiếc tàu
hàng châu Âu này làm việc, có lẽ tôi đã không thể gửi cho cha mình
số tiền lớn đó và có lẽ tôi đã không thể chứng kiến mọi sự ở nước
ngoài. Hơn thế nữa, có lẽ tôi đã không thể học tập trong thực tế.
Giờ đây, sau 40 năm ngồi nhớ lại mọi chuyện, tôi thấy biết ơn vô
cùng trước hàng loạt những sự kiện không may mắn của bản thân
như không thể học lên tiếp, không có một ai cho mình mượn tiền,
không có mẹ, còn cha thì chỉ là người cha trên danh nghĩa. Lúc đó tôi
đã không biết tất cả những chuyện đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi
thực sự cảm ơn và lòng không có chút gì oán giận. Giờ đây, từ tận đáy
lòng, tôi vẫn có cảm giác biết ơn đối với hàng loạt những nỗi đau
đớn, khổ sở liên tiếp ập tới tôi lúc đó - một cậu bé, một chàng thanh
niên ốm yếu, bệnh tật. Tôi biết ơn trước cái chết của mẹ, trước sự
vô dụng và tham lam của cha (do bản tính chất phác, ngoan cố,
không biết thời thế của một người thuộc gia đình võ sỹ đạo xưa mà
ông không biết cách sống trong cuộc đời, phải chịu cảnh thất
nghiệp trong suốt 40 năm trời nên tư tưởng, đầu óc đã gắn chặt
vào tiền bạc). Tôi biết ơn trước sự lạnh nhạt của xã hội, trước chiến
tranh, thất nghiệp và nghèo đói. Bởi lẽ, nếu chỉ thiếu đi dù chỉ là
một trong những nỗi khổ đó thôi, cuộc đời tôi chắc chắn đã thay đổi
hoàn toàn.
Thời gian sau đó, trong 40 năm, tôi đã trải qua rất nhiều khó
khăn, vất vả mà nếu viết ra thì có lẽ sẽ thành một cuốn sách dày
cộp. Lúc này đây tôi không có thời gian để viết về chuyện đó. Tuy
nhiên, tôi rất muốn các bạn lắng nghe duy nhất một chuyện,