(13) BẠN CÓ NÓI DỐI KHÔNG?
– Khi nói dối lòng ta sẽ ngập tràn lo âu –
Bạn đã bao giờ nói dối hay ăn cắp chưa?
Tốt. Dù có bị đặt trong hoàn cảnh như Gandhi thì bạn cũng
không nói dối hay ăn cắp đúng không?
Tốt. Dù có rơi vào cảnh ngộ như của tôi thì bạn cũng không làm
thế đúng không?
Tốt. Và dù có phải sống trong tình cảnh khổ sở hơn tôi, nghèo
khổ, đói rách, không cơm ăn, không áo mặc, không tiền đồ, mắc
kẹt tận dưới đáy sâu của xã hội… thì bạn cũng tuyệt đối không ăn
cắp đúng không? Sẽ khó khăn lắm đấy! Tôi không trách cứ gì
hành vi ăn cắp. Tôi cũng không nói rằng nếu ăn cắp thì nhất
định sẽ gặp hình phạt thích đáng để dọa nạt bạn.
Bản thân hành vi ăn cắp đã là một hình phạt rất lớn, rất nặng
và rất đáng sợ của trời đất. Làm như thế là bạn đã đánh mất đi
chính sự tự do và độc lập của mình. Và chẳng phải làm như thế là
bạn đã đánh mất đi niềm vui sáng tạo, niềm vui trong tâm hồn
khi yêu thương mọi người, sự vui sướng khi được mọi người yêu
thương hay sao?
Thật đau khổ làm sao khi sống mà không thể nở nụ cười trong
tâm hồn! Thật bất hạnh làm sao khi sống mà hàng ngày, hàng
đêm cứ phải lo sợ không biết có bị ai đó lấy mất cái gì không!
Trên thế gian này, không có gì khổ sở, tẻ nhạt và thảm hại hơn
cuộc sống mà ta luôn phải nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi
ngờ.