Làm thế nào mà cuộc đời lại sinh ra một con người có trái tim từ
bi, ngoan lành đến thế nhỉ? Nếu thế giới này chỉ có toàn những
cô bé, cậu bé như thế thì có lẽ sẽ không còn chiến tranh, không còn
những cuộc chiến, mọi cái ác, mọi tội lỗi và mọi phiền não cũng sẽ
tan biến hết.
Cái đó không phải ai cũng có thể dạy được, kể cả cha mẹ hay thầy
cô hàng ngày giảng giải trong trường trên lớp. Chỉ những người cha,
người mẹ biết yêu thương mọi thứ, coi mọi tội lỗi, thói hư tật xấu là
của mình, luôn cùng nhau chia sẻ sướng vui, khổ đau, cùng cười,
cùng khóc với nhau, biết nhìn thẳng vào những cái xấu xa, nhỏ
nhen, thấp hèn, nhơ nhuốc, tủi nhục của bản thân trong cuộc sống
hàng ngày bằng một trái tim tràn đầy lòng trắc ẩn mới có thể kể,
mới có thể dạy được. Nhưng không phải là kể, là dạy bằng những
ngôn từ, lời nói thông thường, mà phải dạy bằng chính những hành
động, cách cư xử của bản thân người đó.