LỜI NÓI ĐẦU
(1) Hỡi các bạn trẻ nam nữ thanh niên Nhật Bản!
Tôi gửi tới các bạn cuốn sách này từ con tàu Sadhana của Anh lúc
này đang cập bến tại thủ đô Rangoon của Myanmar. Đây là câu
chuyện tôi viết trên con tàu luôn ngổn ngang, bộn bề công việc để
dành tặng cho 300 bạn trẻ nam nữ thanh niên đầy nghị lực, những
người đang vừa sống và lao động, tự mình bươn trải bất kể ngày
nắng hay ngày mưa. Đây là cuốn sách tôi viết hoàn toàn dành
riêng cho các bạn. Toàn bộ phần tiền nhuận bút của cuốn sách
này tôi xin gửi tặng cho các bạn. Tôi hy vọng, qua đây, các bạn sẽ có
thể hiểu sâu hơn về thời niên thiếu của một nhân vật vĩ đại, người
được nhân loại tán dương, ca tụng với cái tên “thánh Gandhi”.
Gandhi đã từng là một cậu bé mít ướt, yếu đuối, nhát gan,
lầm lì ít nói, kém thông minh, lười vận động, ghét thể thao, chữ
viết xấu, rồi thậm chí đã có lần ăn trộm đồ của người khác.
Nếu bạn là người không hay khóc nhè, không yếu đuối, nhút
nhát, cũng chẳng lầm lì ít nói, ưa thể thao, viết chữ đẹp, không nói
dối, không ăn trộm… thì tốt nhất bạn không nên đọc cuốn sách
này. Như vậy bạn hoàn toàn có khả năng trở thành người còn vĩ đại
hơn cả Gandhi.
Tuy nhiên, nếu bạn là cô bé, cậu bé đáng thương, yếu đuối,
luôn u sầu, u uất như cậu bé Gandhi thì cuốn sách này có lẽ sẽ thú
vị với bạn lắm. Bởi lẽ, với cuốn sách này, bạn sẽ có thể biết được lý
do vì sao cậu bé đó lại trở thành một con người vĩ đại đến thế.
Và cho dù bạn là cô bé, cậu bé xấu số, đáng thương hơn cả
Gandhi thì cuốn sách này có lẽ cũng sẽ rất hấp dẫn. Vì bạn sẽ được