thuyết trinh thám; làm gì còn có tình yêu; làm gì có chuột Mickey,
thủy thủ Popeye, Guliver; làm gì có đảo người lùn, làm gì có xứ sở kỳ
diệu của cô bé Alice; làm sao có những nhân vật vĩ đại như Lincoln,
Franklin, Miyamoto Musashi
, Đức phật Thích Ca, Cao tăng
Nichiren (Nhật Liên); làm gì có những câu chuyện truyền thuyết
về mối tình Ngưu Lang – Chức Nữ, câu chuyện về cuộc chiến
giữa con khỉ và con cua
, hay câu chuyện Bunbuku Chagama
…
Chẳng phải tất cả những thứ đó đều sẽ không còn nữa hay sao? Nói
đến sách vở thì sẽ chỉ còn lại toàn những loại sách theo kiểu tra cứu,
khô khan, nhàm chán như luật pháp, hình học, đại số, sách dạy tu
dưỡng đạo đức… Rồi cũng sẽ không còn nữa những bài hát ngọt
ngào, những vần thơ du dương. Và trên hết, sẽ không còn tồn tại
giấc mơ, ước mơ nữa. Cả những giấc mơ vui, buồn lẫn những giấc
mơ đáng sợ; cả những ước mơ lớn lao, hùng tráng về một thế giới
cao xa, tuyệt vời… Tất cả sẽ biến mất hết. Và khi những giấc mơ
tuyệt vời không còn nữa trong cuộc đời bạn, thì chắc chắn bạn sẽ
không còn hứng thú để sống tiếp nữa.
Nếu thế gian này không có những lời dối trá được gọi là ước
mơ thì biết đâu chừng cả Lincoln, Edison, Faraday hay Franklin
đều đã tự sát ngay từ khi còn là những đứa trẻ.
- Vậy dối trá và ước mơ có phải là một không?
- Đúng vậy!
- Nếu thế thì nói dối cũng được chứ gì?
- Quá được là đằng khác! Thế gian này không có việc gì thú vị
bằng nói dối hay ăn trộm đâu.
- Ngài nói gì cơ? Thật thế ư?