- Côn trùng có hại ư? Ai đã đặt cho chúng cái tên đó vậy? Chẳng
phải là con người hay sao? Nếu châu chấu là côn trùng có hại thì
con người là loài có hại to xác. Loài châu chấu sẽ nổi giận mà rằng:
chính con người mới là côn trùng có hại, chúng cướp đồ ăn của
chúng ta, chúng biến chúng ta thành thức ăn cho chim, cho cá…
- Nếu nói thế thì tất cả đều là côn trùng có hại, đều là kẻ sát
nhân?
- Không phải thế. Tất cả đều là những kẻ dối trá. Ngày cá
tháng Tư mà.
- Thế còn vấn đề cạnh tranh sinh tồn thì sao?
- Đó cũng là sự dối trá. Thế giới này là một thế giới hết sức vui
vẻ, tươi đẹp, chứ không phải là địa ngục đáng sợ để phải cạnh tranh
sinh tồn. Cha mẹ bạn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện bạn và
các anh chị em của mình phải cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau đâu
nhỉ!
- Chà…, thế thì…, vậy thì…, tóm lại… Trời ơi! Tôi không còn hiểu
nổi thế nào nữa rồi!
- Ấy ấy, đừng tỏ ra khổ sở như thế chứ. Thế gian này là cả một
thế giới vui tươi, thú vị. Nó đẹp đẽ và thú vị lắm bạn ạ. Thế này
nhé! Nếu không có những lời nói dối, thế giới này sẽ vô cùng
nhàm chán, tẻ nhạt giống như một sa mạc cằn cỗi, giống như
khuôn mặt của thầy dạy môn đạo đức luôn nghiêm nghị chẳng bao
giờ nở nụ cười vui vẻ. Vì thế mà chính con người các bạn đã kích
hoạt cỗ máy có tên đại não và tạo ra những lời nói dối. Thế nhưng,
nếu chỉ toàn là những lời dối trá thì lại chẳng còn gì vui vẻ nữa. Và
thế là lần này, bạn đã quyết định kiếm tìm, phát hiện ra thứ
không phải là dối trá, thứ có tên gọi là “chân lý”, “sự thật” – thứ mà