Đó chính là quy luật, trật tự của vũ trụ. Nó chỉ có một và do đó, có
thể gọi nó với cái tên là: “nguyên lý vô song”.
Nhưng ngay cả như thế thì có lẽ bạn vẫn không thể nghĩ rằng
thế giới này chỉ là những giấc mơ, chỉ là một thứ giống như bọt
nước, rất phù phiếm, thoáng qua như sương khói. Cũng không có
gì là vô lý cả. Bởi lẽ phải đến tầm cỡ một nhà bác học như Newton
thì cuối cùng mới bắt đầu hiểu ra được điều đó… Tuy nhiên, tôi
sẽ giải thích rõ hơn một chút ở đây.
Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đều cho rằng những gì ta thấy
bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng tay, những mùi ta ngửi bằng
mũi, những vị ta nếm bằng lưỡi… tất cả đều tồn tại. Thế
nhưng, sự thật là tất cả đều chỉ là lừa dối, chỉ là ảo ảnh. Hãy thử
lấy ví dụ về chiếc ti-vi. Mọi người đều vui vẻ khi xem, nghe các
chương trình ti-vi, radio nhưng thực chất đó là maya đấy. Bên
trong cái hộp ti-vi và radio đó chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là một
luồng sóng điện mà ở bất kỳ nơi nào trong toàn thể vũ trụ này đều
có. Luồng sóng điện này không hình thù, không tiếng động. Ta
không thể nhìn hay nghe thấy được. Mùi vị, hình thù, màu sắc, âm
thanh… tất cả đều là luồng sóng điện này. Chỉ có điều, khi tiếp
nhận và chặn được nó bằng đôi tai thì nó biến thành tiếng động,
chỉ những thứ tiếp nhận bằng ti-vi sẽ biến thành hình ảnh và âm
thanh. Và cái gọi là sóng điện này, mặc dù tồn tại ở mọi lúc mọi nơi,
nhưng lại dễ dàng tan biến ngay trong thế giới cảm giác của chúng
ta. Tất cả đều tan biến hết. Cả Gandhi, Franklin hay Lincoln, cả
bữa cơm bạn ăn hôm trước, cả những ngày nắng, những ngày mưa
bạn vất vả lao động trong năm qua… Tất cả cứ như là mơ vậy nhỉ.
Hoàn toàn không khác gì những giấc mơ phải không? Cứ như là
dối trá phải không nhỉ? Thế còn Gandhi, chàng trai với tâm hồn
trong sáng, dịu dàng đó thì sao, cậu ấy đã đi đâu vậy?