Trong thế giới của dối trá và mộng tưởng này, chỉ những ai tìm
ra được sự thật thực sự, thứ mà mãi mãi không bao giờ mất đi, thứ
mà tôi gọi là trật tự của vũ trụ, nguyên lý vô song hay phương pháp
biện chứng vũ trụ; chỉ những ai tìm được đại dương chân lý rộng lớn
mênh mông, nơi sản sinh ra hằng hà sa số những con sò đủ mọi thể
loại phong phú, đẹp đẽ, kì diệu (chứ không phải chỉ là chiếc vỏ sò
của Newton) mới có được hạnh phúc vĩnh cửu, tự do vô hạn và công
bằng tuyệt đối.
Gandhi là Gandhi.
Bạn là Bạn.
Rồi Bạn là Gandhi, Gandhi là Bạn, Bạn và Gandhi là một. Bằng
chứng là bạn rất yêu thích Gandhi đúng không? Yêu thích tức là bạn
hiểu. Và khi hiểu tức là bạn và đối tượng đó hòa trộn với nhau, trở
thành một thể đồng nhất.
Nếu mọi sự vật, sự việc (hiện tượng) trên thế gian này đều là
sóng điện thì bạn cũng là một hình bóng do sóng điện vẽ nên. Gandhi
cũng là một trong số đó. Vì vậy, cả bạn và Gandhi, về bản chất, là
giống nhau. Không phải chỉ có Gandhi đâu. Cả Franklin, Lincoln, cả
vầng thái dương này, cả những ngôi sao kia, cả khoảng không bầu
trời bao la đó, và cả vũ trụ này… đều chính là bạn.
Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 1953. Tôi đang ngồi
trong phòng đọc sách tuyệt vời trên con tàu Sadhana ở Rangoon,
dưới làn gió mát lành không ngừng thổi tới từ 3 chiếc quạt treo trên
trần. Tôi, một mình, chỉ một mình viết nên những dòng chữ này
liên tục từ lúc 2 giờ sáng. Tàu của chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mùng
6, ghé vào Akyab
– nơi quân đội Nhật Bản từng đóng quân vài năm
trước, sau đó đi tới Calcutta và thế là tới Ấn Độ, quê hương của
Gandhi!