Ngày 4 tháng 9, cuối cùng ta cũng lên tàu xuất phát đi Bombay.
Rồi cuối tháng đó tàu cập bến Southampton, nước Anh. Trong
suốt cuộc hành trình ta đều mặc bộ âu phục màu đen. Bộ màu
trắng ta để dành mặc sau khi lên bờ. Nhưng vào ngày lên bờ cuối
tháng 9 đó, ta nhận ra là chỉ có duy nhất mình mình mặc bộ đồ
màu trắng. Không thể nào tả nổi cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng
của ta lúc đó.
Ta không nguôi nhớ về gia đình và quê hương đến nỗi hầu như
không tài nào chợp mắt được. Ta cô đơn vì không có ai để giãi bày,
chia sẻ nỗi buồn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối với ta.
Ta hoàn toàn mù mờ về con người, tập quán nơi đây. Cả ngôi nhà
nơi ta ở và những phép tắc kiểu Anh quốc ta cũng đều không có
chút hiểu biết gì. Ta luôn phải căng mình quan sát, chú ý. Ta gặp
rất nhiều khó khăn, khổ sở để giữ gìn lời thề theo chủ nghĩa ăn
chay. Đồ ăn nơi đây chỉ toàn là những thứ chán, nhạt nhẽo, không
có vị gì cả. Ta thực sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta không
thể chịu nổi cái đất nước quái dị này nữa. Nhưng ta cũng không thể
nghĩ tới việc quay trở về Ấn Độ. Trong ta luôn văng vẳng đâu đó
tiếng nói rằng: một khi đã đến đây rồi thì phải cố gắng sống
cho xong 3 năm này đi nhé!”