Ta không hiểu tại sao đột nhiên ta lại có được sự can đảm đó, nhưng
sự thực là ta đã tới tham dự cuộc họp đó mà không hề cảm thấy run
sợ chút nào. Người đứng đầu cuộc họp, hay còn gọi là shuto, vốn là
một người có họ xa với gia đình và cũng là một người khá thân thiết
với cha ta lúc sinh thời. Người đó nói với ta: “Theo ý kiến của giai
cấp thì cậu không được phép đi Anh quốc. Vì theo tín ngưỡng,
xuất ngoại là hành động bị cấm. Hơn nữa, theo những gì ta được
biết thì sống ở bên đó mà không vi phạm tín ngưỡng là điều
không thể. Cậu sẽ phải ăn, phải uống cùng với người châu Âu.”
Trước những lời lẽ đó, ta đã trả lời thế này: “Việc đi Anh quốc
của tôi không hề trái với tín ngưỡng, bởi vì tôi đi học. Còn đối với
những điều mà các vị đang lo sợ nhất thì các vị có thể yên tâm,
bởi vì tôi đã thề với mẹ tôi rồi. Và tôi tin rằng với tôi, lời thề đó
là quá đủ.”
“Nhưng chúng ta đang nói chuyện với cậu. Ở bên đó, cậu sẽ
không thể giữ gìn tín ngưỡng của chúng ta. Cậu biết quá rõ ta và
cha cậu có mối quan hệ như thế nào rồi. Cậu nhất định phải làm
theo những gì ta nói.”
“Dạ, cái đó tôi biết.” – ta nói – “Ngài là bậc bề trên. Tuy nhiên,
riêng trong chuyện này thì dù ngài có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng
không thể tuân theo. Quyết tâm đi Anh của tôi là không thể thay
đổi. Vì người bạn cố vấn thuộc giai cấp Bà-la-môn của cha tôi đã
nói rằng đi Anh không có vấn đề gì hết, hơn nữa cả anh trai và
mẹ tôi đều đã cho phép tôi rồi.”
“Có phải cậu đang nói là cậu sẽ không tuân thủ mệnh lệnh của
giai cấp không?”
“Xin lỗi, tôi không thể làm gì khác. Giai cấp không nên làm
điều gì về quyết định này của tôi.”