nhanh, cuộc sống thì càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì
vậy, học để trở thành luật sư là lựa chọn thông minh nhất.”
Ông anh cả của ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Vậy vấn đề
tiếp theo là lấy đâu ra tiền để cho ta đi du học? Để thằng bé còn
non nớt này một mình ra nước ngoài liệu có ổn không?
Mẹ ta vô cùng bối rối. Chỉ nghĩ tới việc rời xa ta thôi là bà đã
cảm thấy bồn chồn, không yên. Bà nói: “Trong nhà ta, bác cả là
người có tiếng nói nhất. Con hãy thử đi hỏi ý kiến bác cả xem.”
Thế là ta đến gặp bác cả và trình bày cặn kẽ đầu đuôi câu
chuyện sau khi hoàn thành phần nghi lễ chào hỏi trịnh trọng. Bác
suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bác không biết việc này có phù hợp với
tôn giáo của gia đình ta hay không. Bác đã nghe ngóng được khá
nhiều và bác nghĩ dường như không hợp cho lắm. Bác đã có cơ hội
gặp gỡ một số người nổi tiếng trong hội luật sư. Bác thấy những
người đó, tất cả đều đang sống theo kiểu chẳng khác gì lối
sống châu Âu. Đối với chuyện ăn uống thì họ hoàn toàn chẳng
thèm đếm xỉa, quan tâm gì hết. Họ ăn mặc những bộ trang phục
giống hệt người Anh mà không có chút biểu hiện ngượng ngùng,
xấu hổ. Tất cả đều là những hành động trái với phong tục, thói
quen của gia đình ta. Bác đang định tới đây sẽ đi hành hương một
chuyến vì bác chắc không thể sống lâu hơn được nữa. Tuy nhiên,
bác không muốn làm người cản trở tương lai của cháu. Nếu mẹ
cháu cho phép thì cháu cứ đi. Hãy nói với mẹ cháu là ta không hề
phản đối. Bác chúc cháu vạn sự bình an!” Tất nhiên là mẹ ta không
hề vui vẻ chút nào và bắt đầu hỏi han tỷ mỹ, cặn kẽ về rất
nhiều chuyện. Nào là nghe nói khi sang Anh quốc một số bạn trẻ
đã sa vào lối sống trụy lạc; nào là một số người khác thì chuyển
sang ăn những món ăn có nguồn gốc từ động vật; nào là có người
trở nên nghiện rượu… Ta đã nói với mẹ rằng: “Thưa mẹ, xin mẹ hãy