Lúc đó, Budjidawea, một người tinh thông thế sự, hiểu nhiều
biết rộng thuộc giai cấp Bà-la-môn
, một người quen cũ và cũng
là cố vấn của gia đình ta đã nói thế này: “Thời thế đang biến đổi
không ngừng. Nếu bây giờ không được học hành tử tế thì chắc
chắn về sau sẽ không thể đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo cao
nhất. Thằng bé này đang được đào tạo khá tốt nên mọi người
phải cố gắng dồn sức để đưa nó vào vị trị quan trọng đó. Để có
được tấm bằng cử nhân thì sẽ mất chừng 4, 5 năm. Thế nhưng
kể cả khi có được tấm bằng đó thì cùng lắm cũng chỉ làm đến
chức quan nhỏ nhoi cấp dưới mà thôi. Làm sao mà làm lãnh đạo
được. Như thằng con ta đang theo học ngành luật thì còn mất
nhiều thời gian hơn thế. Tuy nhiên, cho đến lúc đấy thì cũng có
không ít sinh viên ngành luật cũng sẽ ra trường và cũng nhắm tới
vị trí lãnh đạo. Mọi người thấy sao nếu tôi đề nghị hay là cho
thằng bé này đi du học Anh quốc một phen xem sao? Theo thằng
Kevalran, con trai tôi nói thì bên đó không khó để trở thành một
luật sư. Sau 3 năm là có thể về nước được. Chi phí thì có lẽ cũng chỉ
cần khoảng 4, 5 nghìn rupee
là đủ.”
Đó là chuyện ta chẳng hề cầu xin, mong muốn. Đối với một
kẻ coi việc học đại học là quá khó và rất sợ học như ta thì việc vượt
qua những kỳ thi là cả một vấn đề khó khăn. “Con muốn trở
thành bác sĩ”, ta nói. Nhưng anh trai ta đáp lại ngay “Cha chắc
chắn sẽ phản đối. Không phải cha không biết mong muốn của
em, nhưng cha đã nói một tín đồ Vaishnava (Tỳ-thấp-nô giáo)
không được phép làm những chuyện như mổ xẻ, giải phẫu.”
“Với tấm bằng bác sĩ thì không thể làm lãnh đạo được đâu.
Anh cũng muốn em trở thành một nhà lãnh đạo. Hơn nữa, nếu em
có thể trở thành một người vĩ đại hơn thế thì càng tốt. Để có thể
gánh vác trọng trách của gia đình lớn này thì không còn cách nào
khác ngoài trở thành một luật sư. Thời thế đang thay đổi rất