"Vâng. Em gặp cậu ấy hôm qua và bọn em đã nói chuyện với nhau
đến mấy tiếng. Em cảm thấy giờ em có thể chia sẻ với cậu ấy mọi chuyện
anh ạ. Cậu ấy thật sự rất hiểu em."
Josh nhăn trán. "Thế các em nói với nhau về chuyện gì?"
"Về tất cả mọi thứ. Phim ảnh, sách, những thứ thông thường."
"Vậy hả? Anh chưa bao giờ thấy cậu ta là kiểu người hay đọc sách."
Anh liếc mắt và nhìn qua lưng tôi. "Giờ anh phải giúp Janice ở quầy thu
ngân. Nếu em đã xong thì ra đây anh thanh toán giảm giá cho."
Hừm, đây không phải là điều mà tôi đang mong đợi. Thế là tôi chẳng
có cơ hội tỏ ra là mình đã thắng Josh. "Tốt quá," tôi nói, nhưng anh đã đi
khỏi.
Tôi ôm sách vào ngực. Giờ thì Josh biết là tôi chẳng còn tình cảm gì
với anh nữa, và giờ tôi là của Peter. Tôi đoán là mọi việc sẽ trở lại bình
thường, như chưa bao giờ có chuyện mấy bức thư tình.