"Nó là một trò chơi của người Scotland, chơi trên sân hockey," bố giải
thích. "Nó bắt nguồn thừ trò đấu kiếm thời trung cổ ở Scotlad."
Thật là nhàm chán! Trước khi bố kể tiếp cho chúng tôi nghe về thời
trung cổ Scotland, tôi nói "Chúng ta hãy mua cho chị ấy một gói đồ chăm
sóc sức khỏe. Những thứ mà chị ấy mua không được ở bên kia ấy."
"Đúng thế." Kitty vui vẻ hưởng ứng.
"Thế chúng ta nên gửi thứ gì?" tôi hỏi. "Ý con là chúng ta cần phải
cùng nhau nghĩ ra thứ gì đó."
Bố vừa nhai vừa chống tay lên cằm. "Bố sẽ gửi vitamin ," bố nói "và
Advil". Chị mang đi có mỗi lọ Advil nhỏ, và con biết thi thoảng là chị bị
đau nửa đầu."
"Con đồng ý." Tôi xoay chiếc nĩa về phía Kitty. "Còn em?"
"Em có một thứ muốn gửi," Kitty nói. "Em đi lấy nó bây giờ được
không?"
Bố và tôi nhìn nhau và gật đầu. "Tất nhiên rồi!"
Kitty mang xuống một bức tranh nó vẽ có Margot đang chơi với một
chú chó. Chú chó thuộc giống chó mà Kitty thích, Akita. Tôi đã phải bật
cười.
Kitty cau mày. "Có điểm gì đáng buồn cười sao?"
"Không," tôi nói.
"Chị có nghĩ là một bức tranh đẹp không?" Kitty hỏi tôi. "Đẹp để treo
lên tường ấy."
"Được, đẹp," tôi nói.