Bố nhìn tôi, trông có vể bị tổn thương. "Giấu khỏi ai?" Thin Mints là
loại bố thích nhất. Nếu có bánh Thin Mints trong nhà hì chẳng có ai đến
lượt. Bố là quái vật Thin Mints.
Tôi nhún vai vô tội "Con cũng sẽ gửi thêm bút bi ngòi nhỏ cho chị, và
con nghĩ là chỉ cần thế thôi."
"Đừng quên cả đôi bốt nâu của chị ấy nhé," bố nhắc tôi. "Chị cứ nhắc
bố gửi đôi bốt màu nâu có dây buộc đấy."
"Thế ư?" tôi đã hy vọng là Margot đã quên chuyện chị bỏ lại đôi bốt
nâu ở nhà. "Chị ấy hỏi bố bao giờ ạ?"
"Trong mail gửi hôm qua."
"Con sẽ xem xem có tìm thấy nó không?"
Bố bật lại ngay, "Nhưng cuối tuần vừa rồi con đi đôi bốt đấy còn gì?"
Kitty chen vào ngay, "Chúng ở trong tủ của chị."
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được
rồi."
"Nếu mà trong tối nay con có thể gói được hết đồ thì sáng mai bố sẽ
mang qua bưu điện gửi sớm trên đường đi làm," bố đề nghị.
Tôi lắc đầu "Con muốn gửi thêm cho chị cả chiếc khăn con đang đan
nữa, và nó vẫn chưa xong. Khoảng một trong hai tuần nữa được không ạ?"
Uống một ngụm sữa, Kitty giơ tay ra phía tôi và nói giọng khuyên
nhủ, "Chị nên bỏ ý định đang khăn đi. Đan lát không phải là sở trường của
chị."
Tôi mở miệng định cãi lại con bé, nhưng lại thôi. Con bé đã có lý. Nếu
chúng tôi chờ chiếc khăn rồi mới gửi hàng thì lúc ấy Margot học xong Đại