"Trên ti vi."
"Để nuôi một chú chó mất rất nhiều công sức. Ai sẽ cho nó ăn, cho nó
đi dạo, hay tập luyện cho nó?"
"Em sẽ làm, em sẽ làm hết. Em là một người có trách nhiệm để tự
nuôi dưỡng nó một mình."
"Tôi rút vào gần em hơn. Tôi thích mùi thơm từ tóc con bé sau khi tắm
xong. "Ha! Em không bao giờ rửa bát. Em cũng không bao giờ tự dọn
phòng. Em đã bao giờ tự gấp quần áo một lần trong đời chưa? Ý chị là, nếu
em chưa bao giờ làm những việc ấy, thì làm sao em chắc chắn là em sẽ đủ
trách nhiệm để chăm sóc một sinh linh."
Kitty xua tay, "Vậy thì em sẽ cố gắng hơn!"
"Chị sẽ tin khi nào chị nhìn thấy."
"Thế thì nếu em giúp chị nhiều hơn, chị có hứa sẽ giúp em thuyết phục
bố để được nuôi một chú chó?"
"Nếu em cố gắng." tôi đồng tình. "Nếu em có thể cho chị thấy em
không còn là trẻ con nữa." Kitty sẽ lên mười vào tháng Một. Ngần ấy tuổi
thì cũng đủ lớn để làm việc nhà. Margot đã quá dễ tính với con bé, tôi nghĩ
thế. "Em sẽ có trách nhiệm đi đổ thùng rác ở tầng trên một tuần một lần. Và
giúp chị việc giặt giũ."
"Vậy thì...thế em có được hưởng lương không?"
"Không. Nhưng chị sẽ giúp em thuyết phục bố cho nuôi chó, và em
không còn bé nữa." Tôi sữa lại chiếc gối đang cầm. "Tối nay chị sẽ ngủ ở
đây với em."