Kitty đá tôi một cái làm tôi gần như ngã ra khỏi giường. "Chị mới là
một đứa trẻ con, không phải em, Lara Jean ạ."
"Cho chị ngủ đây tối nay đi mà."
"Chị sẽ giành hết chăn của em."
Con bé lại cố đá tôi đi. Nhưng tôi cố gắng gồng người và giả vờ đã
ngủ. Sau đấy thì hai đứa chúng tôi đều ngủ khò.
Tối Chủ Nhật, khi tôi đang làm bài tập về nhà thì có một cuộc gọi từ
một số điện thoại không có trong danh bạ. "A lô."
"Xin chào. Cậu đang làm gì đấy?"
"Ừm, xin lỗi, nhưng ai đấy ạ?"
"Tớ là Peter."
"Ồ, làm sao cậu có số của tớ?"
"Đừng bận tâm về chuyện ấy!"
Sau đó một khoảng lặng dài. Thật là không dễ chịu chút nào, tích tắc,
tích tắc, và chẳng ai nói với ai được chữ nào. Nhưng thực sự thì tôi chẳng
biết nói gì với cậu ta. "Vậy cậu cần gì?"
Peter cười. "Cậu thật là lạ đấy, Covey. Xe của cậu vẫn ỏ xưởng phải
không? Thế hay mai tớ đưa cậu tới trường nhé?"
"Ok."
"Bảy rưỡi sáng?"
"Ok."