"Tớ xin lỗi," Peter nói. Nhưng tôi nhận thấy vẫn còn tí cợt nhã trong
mắt cậu ta, nên tôi quay đầu đi chỗ khác. "Thôi nào, cậu đừng nỗi điên như
thế. Ai mà biết được? Biết đâu cậu ta thích cậu hay sao. Hay nói chuyện
với cậu ta và hỏi thử xem."
Tôi quay ngoắc lại. "Cậu có số của cậu ấy không? Số của Jonh
Ambrose McClaren?"
Cậu ta lôi điện thoại ra. "Thất nhiên. Để tớ gọi cậu ấy bây giờ."
"Không, đừng!" tôi cố giật chiếc điện thoại ra khỏi cậu ta, nhưng Peter
đã nhanh hơn. Cậu ta huơ huơ chiếc điện thoại trên đầu tôi nhưng tôi không
tài nào với được. "Tớ thách cậu gọi cho cậu ta đấy!"
"Tại sao không chứ? Tớ nghĩ là cậu tò mò muốn biết cậu ấy thế nào
đến chết đi được."
Tôi lắc đầu.
"Thế cậu sợ gì nào? Rằng cậu ta không nhớ cậu là ai sao?" Tôi lại
nhận ra trên mặt Peter có nét gì thay đổi, như thể cậu ta đã bắt đầu khám
phá ra điều gì đó ở tôi. "Hoặc cậu ta vẫn nhớ cậu?"
"Chuyện là thế!" Peter gật gù, ngồi dựa lưng vào ghế và đầu tựa vào
tay. Tôi không thích cách cậu ta đang nhìn tôi. Cậu ta nghĩ mình đã bắt thót
được tôi rồi. Tôi giơ tay ra về phía cậu ta. "Đưa điện thoại của cậu cho tớ."
Peter há hốc. "Thế cậu định gọi điện cho cậu ấy hả? Bây giờ?"
Tôi thích thú việc mình khiến cậu ta ngạc nhiên. Nó cho tôi ít nhiều
cảm giác chiến thắng. Làm cho cậu ta bối rối một chút là trò giải trí không
tồi. Với giọng mệnh lệnh như khi nói chuyện với Kitty, tôi nói, "Cậu chỉ
phải đưa điện thoại cho tớ thôi!" Peter chìa điện thoại ra cho tôi và tôi ghi