New York. Cậu ấy có thể sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Đẹp trai cơ mà!
Dáng người mảnh khảnh thanh tú rất bắt mắt. Cậu ấy trông giống như
...một thiên thần."
"Thế cậu bé thiên thần đã nói gì về bức thư?"
"Không gì hết...tớ chắc bởi vì cậu ấy quân tử và không muốn làm tớ
xấu hổ." Lần này tôi nhìn Peter với ánh mắt chân thành. Tôi vẫn biết mình
khác người ở khả năng nói chuyện bằng mắt.
Peter đảo mắt. "Thôi được rồi, sao cũng được, tớ không quan tâm."
Cậu ta tựa lưng xuống ghế và để tay lên phần ghế trống bên cạnh. "Thế mới
là bốn. Còn người thứ năm?"
Tôi ngạc nhiên vì cậu ta còn nhẩm đếm. "Jonh Ambrose McClaren "
Cậu ta mở to mắt "McClaren? Cậu thích cậu ta lúc nào?"
"Hồi lớp Tám."
"Tớ tưởng cậu thích tớ hồi lớp Tám."
"À, có giai đoạn tớ thích đan xen," tôi thật thà. "Có một lần trong giờ
Thể Dục, bọn tớ phải nhặt tất cả quả bóng tập, và trời đổ mưa..." tôi thở dài.
"Rồi một chuyện lãn mạn đã xảy ra."
"Thế chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Hay cậu ta chỉ cùng nhặt
bóng dưới trời mưa thôi?"
"Cậu không thể hiểu được đâu." Một kẻ như Peter không bao giờ hiểu
được.
Cậu ta lại đảo mắt. "Thế bức thư ấy được gửi đến nhà cũ của cậu ta
à?" Peter gợi ý.