"Không phải tất cả, nhưng hầu hết là thế!"
Tôi chống cằm lên bàn. "Vậy là có vài tính cách của cậu cần thay đổi,"
tôi nói. "Vì người ta cần phải hiểu những việc nghiêm túc một cách thật sự
nghiêm túc. Xin lỗi nếu khiến cậu nghĩ là tớ phán xét."
"Ừ, tớ nghĩ đấy là những lời phán xét. Và tớ cũng nghĩ cậu là kiểu
người đó. Đấy cũng là tính cách mà cậu cần sửa. Tớ nghĩ cậu nên học cách
bỏ qua những điều ấy và tận hưởng cuộc sống."
Tôi đang tự liệt kê những việc giúp mỉnh thư giãn: Đi xe đạp (mặc dù
tôi ghét món này), nướng bánh, đọc sách. Tôi cũng nghĩ xem có nên đưa
đan len vào danh sách hay không, nhưng tôi chắc nhắn Peter sẽ cười tôi
thối mũi. Vừa lúc ấy thì Kelly mang đồ ăn ra. Tôi dừng việc liệt kê, và cắn
miếng pho mát nước của tôi khi nó vẫn còn đang chảy mỡ béo.
Peter đưa tay thó một miếng khoai tây chiên trên đĩa tôi. "Thế còn ai
khác?"
"Còn ai khác là sao?"
Miệng đầy thức ăn, cậu ta nói, "Còn ai khác nhận được thư cậu?"
"Ừ, chuyện này rất tế nhị." Tôi lắc đầu nhìn cậu ta, tỏ rõ thái độ câu
hỏi của cậu ta thật vô duyên.
"Sao cơ? Tớ chỉ ngạc nhiên thôi." Peter lấy thêm một miếng khoai tây
chiên nữa, chấm vào sốt cà chua củ tôi. Rồi cậu ta nhếch mép nói, "Thôi, có
gì mà xấu hổ. Cậu có thể kể với tớ nghe mà. Tớ biết mình là số một của
cậu, rõ là thế. Nhưng tớ cũng muốn biết là cậu đã thích những ai?"
Cậu ta thật lươn lẹo và tự phụ. Được thôi nếu cậu ta tò mò thì tôi sẽ
nói cho cậu ta biết. "Josh, cậu..."