Peter nhìn tôi cau có. "Thế tớ nên thích anh ta ở điểm gì nào? Anh ta
đã tố cáo tớ hồi lớp Bảy về tội không trung thực."
Cậu ta đã làm điều gì sai trái? Dạ dày tôi đau quặn. "Không trung thực
kiểu gì? Làm bài tập về nhà à?"
"Không bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha. Tớ viết sẵn câu trả lời vào
máy tính, và Josh đã tố cáo tớ. Ai lại có thể làm thế cơ chứ?"
Tôi đang cố tìm trên mặt cậu ta xem có dấ hiệu nào đó của sự xấu hổ
hay không, nhưng tô chẳng thấy gì. "Thế điều gì khiến cậu bất mãn? Cậu
đúng là dã man không trung thực còn gì!"
"Hồi đấy mới có lớp Bảy."
"Thế giờ cậu vẫn tiếp tục quay cóp hả?"
"Không, gần như không. Ý tớ là cũng có." Cậu ta cau mày. "Cậu có
thể làm ơn đừng nhìn tớ như thế được không?"
"Như thế nào?"
"Với ánh mắt đầy phán xét. Nghe này, tớ sẽ xin học bổng vào trường
thể thao hoo5c bóng vợt, nên có vấn đề gì đâu?"
Tôi tự nhiên nghĩ ra một điều. Hạ thấp giọng, tôi hỏi. "Này, cậu có biết
đọc không đấy?"
Cậu ta cười ngặt nghèo. "Có, tớ biết đọc. Trờ ạ, Lara Jean. Không phải
tớ ngu dốt gì đâu nhé! Chẳng qua tớ lười thôi." Cậu ta khịt mũi. "Tớ có biết
đọc không à? Tớ chả viết cho cậu một đống tin nhắn trên giấy còn gì. Thật
nực cười quá!"
Tôi thấy má mình hồng lên vì xấu hổ. "Chuyện này chả có gì đáng
cười cả." Tôi liếc cậu ta. "Vậy là vớ cậu, tất cả đều là trò đùa à?"