Trên đường về nhà, chúng tôi đi qua một hàng ăn trên phố và Peter đột
nhiên đề nghị, "Tớ thấy đói. Cậu muốn tạt vào đây ăn gì đó không?" Rồi
nói thêm, "Hay là cậu đã quá mệt rồi?"
Tôi nói, "Tất nhiên là tớ vẫn ăn được."
Peter quay xe và chúng tôi ghé vào quán. Những lần trước ăn ở đây,
tôi thường đi với Josh và Margot. Chúng tôi hay ngồi phía sau, chỗ có máy
chơi nhạc tự động bằng xu để chúng tôi có thể đút mấy đồng xu vào chọn
nhạc. Qúa nữa số lần đến đây thì cái máy bị hỏng, nhưng chúng tôi vẫn
thích ngồi cạnh nó. Lần này vào quán mà không có hai người ấy, tôi thấy là
lạ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Ba đứa thường gọi hai bánh
sandwich với pho mát nướng và chia thành bốn phần; xong lại gọi thêm
một bát súp cà chua để nhúng sandwich. Josh và tôi sẽ chốt hạ bằng việc
chia nhau bánh xốp kem béo ngậy cho món điểm tâm, còn Margot thì "xử
gọn" bánh pudding với bột sắn. Món ấy rất béo, tôi biết thế. Tôi chắc chắn
chỉ có các bà mới thích ăn bánh pudding với bột sắn.
Người phục vụ của chúng tôi tên là Kelly, một sinh viên đại học. Tôi
không thấy chị ấy suốt mùa Hè nên đoán là chị ấy mới quay lại. Chị nhìn
Peter khi mang nước ra. "Thế tối nay những người bạn của em đâu?"
Tôi nói, "Chị Margot đã đi sang Scotland, còn Josh thì không đến hôm
nay." Peter đảo mắt nhìn tôi.
Sau đó Peter gọi bánh pancake với quả việt quất đen, thịt lợn muối và
trứng. Tôi thì pho mát nướng với khoai tây và một soda anh đào.
Khi chị Kelly đi khỏi, tôi hỏi Peter, "Tại sao cậu lại ghét Josh thế?"
"Tớ không ghét anh ta," Peter càu nhàu. "Chỉ là tớ không chơi với anh
ta thôi."
"Ồ, cậu hiển nhiên là không thích anh ấy."