Chúng tôi cười rút rích rồi chui vào xe của Peter. Tôi ngồi cạnh Peter
và Kitty ngồi ở hàng ghế sau. "Hai chị em cười gì thế?" cậu ta hỏi.
Tôi định kể cậu ta nghe thì Josh bước ra cửa. Anh dùng lại, nhìn bọn
tô và vẫy tay chào. Tôi chào lại, còn Kitty thì chui hẳn đầu ra khỏi cửa kính
và hét. "Chào anh Josh!"
"Xinh chào," Peter nói vọng ra.
"Chào," Josh đáp lại. Sau đó anh lên ô tô.
Peter huých tôi và bắt đầu lái xe đi. "Nói tớ biết xem tại sao hai chị em
cậu lại cười."
Thắt dây an toàn, tôi kể, "Ít nhất một tuần một lần, cô Rothschild đi ra
khỏi nhà vào buổi sáng, đi đến gần chiếc ô tô, và làm đổ cà phê lên người."
Kitty hứng khởi, "Và đó là điều hay ho nhất thế gian."
Peter khụt khịt. "Hai chị em thật tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn?" con bé băn khoăn. Nó chui đầu vào giữa hai bọn tôi. Tôi
đẩy đầu em ra phía sau và ra lệnh, "Em đeo dây an toàn vào đi."
Peter lùi xe. "Có nghĩa là em cười trên sự đau khổ của người khác."
"Ồ." Rồi con bé thì thầm nhắc lại "Tàn nhẫn."
"Cậu đừng dạy con bé những thứ khác người." tôi càu nhàu.
"Em thích những thứ khác người." Kitty phản đối.
Peter chỉ đợi có thế là dẩu mỏ, "Thấy chưa? Bọn trẻ con thường thích
những thứ lạ lẫm." Không quay người lại nhưng đưa tay về phía ghế sau,
Peter làm động tác high-five, con bé rướn người và sung sướng giơ tay lên