NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Trước khi vào tiết bốn, tôi ra chỗ tủ đựng đồ để sửa lại tóc vì có gương
ở cửa tủ.
"Lara Jean?"
"Ơi?"
Tôi nhìn qua cửa tủ. Đó là Lucas Kraf, mặc một chiếc áo cổ tim màu
xanh da trời sáng và quần kaki. "Tớ nhận được cái này mấy hôm trước...tớ
không định nói gì nhưng tớ nghĩ cậu muốn lấy lại nó." Cậu đặt chiếc phong
bì hồng lên tay tôi. Đó là bức thư của tôi. Như vậy là cả Lucas cũng nhận
được.
Tôi cất ngay bức thư vào tủ, nhìn qua gương, mặt tôi ngơ ngác vì bị
sốc, rồi đóng cửa lại. "Và cậu hẳn đã tự hỏi về ý nghĩa của lá thư?" Tôi chủ
động mở lời. Rồi đột nhiên ấp úng. "Ừm, tớ đã viết nó từ khá lâu rồi, và..."
"Cậu không phải giải thích gì đâu."
"Thật sao? Cậu không tò mò ư?"
"Không. Nhưng thật sự là nhận được lá thư như thế này làm tớ rất vui.
Tớ rất lấy làm hân hạnh."
Tôi thở phào như vừa rút được một gánh nặng, rồi tôi tựa người vào
tủ. Tại sao Lucas Krapf lại có thể chuẩn mực như thế? Cách thể hiện của
cậu ấy lúc nào cũng hoàn hảo.