Rồi Lucas nhìn tôi, nửa cười, nửa mếu. "Nhưng có một điều là..." Cậu
hạ giọng. "Cậu biết tớ đồng tính, đúng không?"
"Ồ, phải rồi." Tôi nói, cố không để lộ sự thất vọng. "Tớ biết." Vậy là
Peter đã đúng.
Lucas cười. "Cậu thật dễ thương," cậu ấy nói, và tôi đã lấy lại tinh
thần. Lucas nói tiếp, "Nhưng làm ơn đừng nói cho ai biết được không? Ý tớ
là tớ bộc lộ bản thân, nhưng chưa phải là lộ hết. Cậu hiểu điều tớ nói
không?"
"Tớ hiểu hoàn toàn," tôi nói chắc như đinh đóng cột.
"Ví dụ, mẹ tớ đã biết nhưng bố tớ chỉ hơi biết thôi. Tớ vẫn chưa dám
nói với ông."
"Tớ hiểu."
"Nên tớ cứ để mọi người nghĩ theo cách họ muốn. Tớ không muốn
giải thích với ai về bản thân tớ. Tớ đoán là cậu hiểu tớ. Giống như cậu là
một cô bé lai, tớ chắc là mọi người luôn hỏi xem cậu là người gốc Mỹ hay
Á, đúng không?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng tôi cứ ừ bừa. "Chính xác.
Tại sao mọi người lại phải biết mọi chuyện chứ?"
"Đúng vậy."
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, và tôi chợt nhận thấy tuyệt vời khi có
ai đó hiểu mình. Chúng tôi đi vào lớp: Lucas có tiết tiếng Trung còn tôi có
tiết tiếng Pháp. Rồi cậu ấy hỏi tôi về Peter, tôi định nói sự thật, nhưng rồi
lại nhớ đến bản hợp đồng giữa hai đứa: Chúng tôi không được hé miệng
nói sự thật với ai cả. Tôi không muốn là người phá vỡ hợp đồng. Nên khi