Margot làm mặt kiểu Ừ, biết thế, chắc thế và tôi hiểu là chị ấy vẫn
chưa tin. "Thế còn Genevieve thì thế nào?"
"Bọn họ chia tay nhau mấy tháng trước."
Bố nhìn tôi bối rối và hỏi, "Thế Genevieve và Peter đã từng là một
cặp."
"Không sao đâu bố," tôi nói.
Margot im lặng nhai salad. Tôi nghĩ là chị sẽ không nói gì nữa. Nhưng
rồi chị nói tiếp, "Cậu ta cũng không thông minh đúng không? Ý chị là trong
việc học."
"Không phải ai cũng có thể trở thành học sinh Danh dự Quốc gia! Có
nhiều kiểu thông minh, chị biết đấy. Cậu ta có IQ cũng cao." Thái độ không
đồng ý của Margot đã làm tôi hơi cáu. Hơn cả cáu. Tôi nổi điên. Vì tại sao
chị lại có quyền đánh giá khi mà chị còn chẳng ở đây. Kitty còn có quyền
hơn cả chị ấy chứ. "Kitty em có thích anh Peter không?" Tôi hỏi con bé.
Tôi biết em sẽ nói có.
Kitty hếch mặt lên, và tôi có thể nói con bé rất hài lòng vì đã được mời
tham gia ý kiến vào một cuộc nói chuyện "người lớn" như thế này. "Có."
Margot ngạc nhiên nói, "Kitty, em chúng đi chơi với cậu ấy à?"
"Tất nhiên rồi. Anh ấy hay qua đây chơi. Với cả anh ấy cũng đưa bọn
em đi học."
"Trong chiếc xe hai chỗ á?" Margot quay ra nhìn tôi.
"Không, trong chiếc xe to chờ đồ của mẹ anh ấy." Rồi với ánh mắt
ngây thơ con bé nói, "Em cũng muốn được đi xe mui trần của anh ấy. Em
chưa bao giờ được đi xe mui trần."