"Anh ấy hẳn nhiên là thích Lara Jean rồi," Kitty đồng ý, miệng đầy
thức ăn. "Anh ấy nhìn chị nhiều lắm Lara Jean. Khi chị không để ý, anh ấy
nhìn chị để biết chị đang vui hay không."
"Cậu ta làm thế ư?" tôi thấy ngực mình ấm và nóng lên, và tôi có thể
thấy là mình đang cười
"Bố rất vui khi thấy con vui. Bố thường lo lắng cho Margot vì con bé
lúc nào cũng rất có trách nhiệm với gia đình và giúp đỡ những người khác.
Bố đã không muốn chị con bỏ qua những kỷ niệm đẹp của thời trung học.
Nhưng con biết Margot. Chị là một người cố gắng không ngừng nghỉ." Bố
vương tay và nắm vai tôi. "Nhìn con bây giờ, đi chơi, tham gia hoạt động,
và kết bạn với nhiều người...con đã làm cho ông bố gì này cảm thấy rất vui.
Rất, rất vui."
Tôi thấy nghẹn ở cổ họng. Gía như tất cả câu chuyện của tôi không
phải là lời nói dối.
"Đừng khóc bố," Kitty ra lệnh, và bố gật đầu, kéo con bé vào trong tay
và ôm nó vào lòng.
"Con có thể giúp bố một chuyện không Kitty?" bố nói.
"Chuyện gì ạ?"
"Rằng con sẽ mãi như bây giờ?"
Con bé trả lời rất hồn nhiên, "Con có thể nếu như bố cho con nuôi một
chú chó."
Bố cười nghiêng ngả, và Kitty cũng thế. Tôi thi thoảng rất ngưỡng mộ
cô út của gia đình. Con bé biết chính xác nó mốn gì, và nó sẽ làm tất cả để
dạt được điều đó. Con bé không cảm thấy xấu hổ khi làm điều đó.