Thế thôi sao? Chuyện tôi có thích cậu ta hay không đâu có quan trọng,
đơn giản vì cậu ta đâu có thích tôi. Thật là ngu ngốc khi bị thất vọng về một
thứ mà bạn mới chỉ nhận ra là bạn thích nó, đúng thế không?
Đúng để cho cậu ta thấy là bạn đang thất vọng.
Tôi nhìn cậu ta, "Tớ không lo lắng về điều đó."
"Có, cậu có đấy! Nhìn cậu này: Mặt cậu trông nhăn nhúm như con hàu
vậy."
Peter cười, còn tôi thì cố co giãn cơ mặt ra. "Chuyện đó sẽ không lặp
lại nữa. Và tất cả chỉ là do lợi ích của chuyện với Sanderson."
"Tốt!"
"Tốt, cậu ta nói, và cầm tay tôi. Cậu ta khóa cửa tủ, và đưa tôi vào lớp
như thể là bạn trai, như thể chúng tôi thực sự yêu nhau.
Làm thế nào để tôi biết được đây có phải là sự thật hay không? Tôi có
cảm như chỉ có mỗi mình tôi không phân biệt được chúng.