"Ôi, trời ơ, không! Cậu ta và Gen là nguồn năng lượng của nhau. Con
bé uống thuốc tránh thai nhiều hơn cả tao. Chỉ có điều là người trong gia
đình tao nghĩ nó là một thiên thần." Nó nặn ra một cái mụn ở cằm. "Giả dối
làm sao. Tao cần phải viết một cái thư nặc danh đến nhà bà... nhưng không
chắc chắn là tao sẽ làm thế. Tao không phải là kẻ lừa đảo như nó. Mày nhớ
có lần nó nói với bà là tao bị say khi đến trường không?" Con bé không cần
tôi trả lời câu hỏi của nó. Khi Chris đã bắt đầu nói đến Genevieve, thì nó
chỉ mỗi một mục đích là nói thôi. "Bà đã dùng tiền tiết kiệm cho tao đi học
đại học để đưa tao đi cai nghiện. Rồi cả nhà hợp về việc của tao. Tao mừng
vì mày đã cướp được Kavinsky từ tay con bé."
"Tao đâu có cướp Peter. Họ từ bỏ nhau đấy chứ."
Chris khịt mũi. "Ừ, và mày phải luôn nhớ điều đó. Gen cũng đi
chuyến này, mày biết đấy. Vì nó là lớp trưởng, nên nó ở trong ban tổ chức.
Nên mày cẩn thận. Đừng bao giờ đi trượt tuyết một mình."
Tôi thở hổn hển. "Chris, tao xin mày, đi cùng tao đi." Rồi hít vào một
hơi, tôi nói, "Nếu mày đi cùng, điều đó sẽ làm Genevieve phát điên. Con bé
đang tổ chức chuyến đi; nên đó là chuyến đi của nó. Và nó sẽ không muốn
có sự có mặt của mày."
Chris mím môi cười "Mày rất biết cách dụ tao đấy!" Rồi nó giơ cầm ra
chỗ tôi. "Mày nghĩ là cái mụn này đã chín chưa?"
ƀU?