"Anh cẩn thận!" Tôi nghiêng người lại gần anh để nhìn xem liệu anh
có bị làm sao. "Anh bị chảy máu à?"
Anh lắc đầu. "Anh ổn." Rồi anh nói tiếp, "Em biết là anh không hiểu
điều gì không?"
"Gì cơ?"
Josh nhìn chằm chằm vào tôi, má anh đỏ ửng. "Tại sao em đã không
bao giờ nói gì với anh? Nếu em đã từng thích anh như thế, sao em lại im
lặng?"
Cơ thể tôi cứng đơ. Tôi đã không mong đợi việc này diễn ra. Tôi chưa
được chuẩn bị. Tôi nuốt nước bột và nói, "Anh đã là bạn trai của chị
Margot."
"Anh không phải lúc nào cũng là bạn trai của Margot. Những điều em
viết-rằng em thích anh thậm chí là trước khi anh thích chị ấy. Tại sao em
không nói cho anh biết?"
Tôi thở ra, "Thế điều đó đến giờ vẫn còn có tác dụng sao?"
"Vẫn còn tác dụng. Em phải nói với anh. Em ít ra phải cho anh một cơ
hội."
"Nhưng nó chẳng thây đổi gì hết, Josh!"
"Và anh đang nói với em là có, nó sẽ thay đổi cái gì đó." Anh đứng ra
trước mặt tôi.
Tôi đứng dậy. Tại sao anh lại nói chuyện này lúc này, khi mà chúng tôi
vừa mới quay lại nói chuyện với nhau một cánh bình thường. "Anh đã nghĩ
về chuyện đó quá nhiều rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế, chưa
bao giờ, nên đùng cố gắng nhắc lại quá khứ khi em đã có người khác rồi."