Sau đó, thấy Peter ngồi không ngọ nguậy, tôi đã muốn viết gì đấy để
bào chữa. Tôi chờ cậu ta viết lại, nhưng không. Khi chuông hết giờ vừa kêu
lên, cậu ta quay người lại và hỏi, "Mẹ kiếp! Chuyện ấy đã xảy ra như thế
nào?"
"Anh ấy qua nhà tớ để giúp bọn tớ rang trí cây thông."
"Rồi sau đó? Anh ấy hôn câu trước mặt Kitty?"
"Không, lúc ấy chỉ có tớ và anh Josh ở trong nhà."
Peter đang trông rất khó chịu, nên tôi bắt đầu thấy tiếc vì đã kể chuyện
đó. "Anh ta đã nghĩ cái quái gì chứ? Hôn bạn gái của tớ. Điều này thật lố
bịch! Tớ phải đi nói chuyện với anh ta."
"Đợi đã, gì cơ? Không đời nào!"
"Tớ phải làm việc đó, Lara Jean. Anh ta không thể coi chuyện đó như
không như thế được."
Tôi đứng lên và cho đồ vào cặp. "Cậu tốt nhất là không nên nói gì với
anh ấy, Peter. Tớ nói rồi đấy."
Peter nhìn tôi lặng im. Rồi cậu ta hỏi, "Thế cậu có hôn anh ta lại
không?"
"Thế điều đó có quan trọng lắm không?"
Cậu ta nhìn bối rối. "Thế cậu có đang giận tớ vì điều đó không?"
"Không," tôi nói. "Nhưng nếu cậu nói gì với Josh thì tớ sẽ."
"Được," Peter nói.
"Tốt," tôi đáp lại.