NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 60
"Chị nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc năm nay,"
Margot nói khi ngồi trên ghế bành.
Khi mẹ còn sống, vào dịp Giáng sinh hằng năm, chúng tôi thường tổ
chức cái mẹ gọi là bữa tiệc biểu diễn âm nhạc. Mẹ làm thật nhiều đồ ăn và
mời mọi người vào một buổi tối tháng Mười Hai. Tôi và Margot mặc quần
áo giống hệt nhau và chơi những bài nhạc noel thâu đêm. Mọi người cũng
sẽ đi ra đi vào phòng có đàn piano và hát cùng nhau, Margot và tôi sẽ thay
chơi. Tôi ghét độc tấu đàn piano vì tôi là đứa chơi dở nhất trong đám bạn
cùng tuổi, còn Margot thì lại là người chơi tốt nhất. Thật đáng xấu hổ vì tôi
vẫn chơi bản "Gửi Elise" khi các bạn khác đã chơi nhạc của Lizzt. Nên tôi
rất ghét tiệc chơi nhạc kiểu này. Tôi luôn nài nỉ để không phải biểu diễn.
Giáng sinh cuối năm, mẹ mua cho chúng tôi hai bộ váy màu tím đỏ để
mặc cho bữa tiệc. Tôi đã rất tức tối và nói không muốn mặc nó. Dù sự thật
là tôi rất muốn mặc, và tôi cũng rất thích nó. Nhưng tôi không muốn chơi
piano trong bộ váy ấy, bên cạnh Margot. Tôi hét lên với mẹ rồi chạy về
phòng, đóng sặp cửa lại và không ra ngoài. Mẹ lên nhà, và cố gắng làm cho
tôi mở cửa, nhưng tôi không chịu và mẹ không quay lên lần nữa. Mọi
người bắt đầu đến nhà, Margot bắt đầu chơi đàn piano, và tôi vẫn ở trên
tầng. Tôi ngồi trên phòng khóc, và nghĩ đến các loại nước chấm và bánh
canapes mà bố và mẹ làm; và rằng sẽ không còn lại gì cho tôi, và mẹ có lẽ
cũng không muốn tôi xuống nhà sau khi đã cư xử không phải phép.
Sau khi mẹ mất, chúng tôi không còn buổi tiệc nào như thế nữa.