"Chị nghiêm túc đấy à?" tôi hỏi chị.
"Tại sao không" Margot gật đầu. "Nó sẽ rất thú vị. Chị sẽ lên kế hoạch
cho mọi việc, em không phải làm gì hết."
"Chị biết là em không thích đàn piano."
"Thế thì em không phải chơi."
Kitty đảo mắt nhìn tôi rồi đến Margot đầy lo lắng. Cắn môi, con bé
nói, "Em sẽ biểu diễn Taekwondo."
Margot đưa tay vuốt ve Kitty rồi nói, "Đó là một ý kiến hay. Chị sẽ
chơi đàn, em sẽ múa võ, còn Lara Jean thì sẽ..."
"Chỉ xem thôi," tôi kết thúc.
"Chị định nói người phục vụ, nhưng em cứ làm gì em thích."
Tôi không trả lời chị.
Sau đó, chúng tôi ra xem ti vi còn Kitty thì đã ngủ gật, nằm cuộn tròn
trên ghế sa lông như một con mèo. Margot muốn đánh thức con bé và bảo
nó lên phòng ngủ; tôi nói rằng cứ để cho em ngủ, và tôi đắp một chiếc chăn
mỏng lên cho em.
"Chị có thể giúp em thuyết phục bố cho mua một chú cún con dịp
Giáng sinh không?" tôi hỏi.
Margot rên rỉ. "Nuôi chó đòi hỏi nhiều công sức. Em phải cho chúng
nó đi tè một triệu lần một ngày. Và chúng rụng lông nhiều khủng khiếp. Em
sẽ không bao giờ dám mặc quần áo màu đen. Rồi ai sẽ đưa nó đi chơi, cho
nó ăn và chăm sóc nó?"
"Kitty sẽ làm chuyện đó. Và em sẽ giúp con bé."