to so với bố, nhưng bố vẫn khăng khăng là bố thích như thế. Bố tặng cho
Margot một chiếc máy ebook đọc sách rất đẹp, tặng Kitty một chiếc mũ xe
đạp tên con bé-Katherine, và tặng tôi một thẻ mua hàng ở cửa hàng
Linden&White. "Bố muốn mua cho con một chiếc vòng cổ có chỗ lồng ảnh
hình trái tim, nhưng nó đã bị bán rồi," bố nói "Nhưng bố nghĩ con sẽ tìm
được thứ gì đó mà con thích." Tôi nhảy lên ôm bố. Tôi cảm giác như mình
sắp khóc.
Ông già noel stanta, biệt danh của bố, còn chuẩn bị cả những món quà
vớ vẩn, ví dụ như những túi có chứa than đá, súng nước có mực bên trong,
và cả những món hữu dụng, như tất của vận động viên, mực in và cả loại
bút bi mà tôi thích nhất. Tôi nghĩ stanta đã mua nó trong cửa hàng costaco.
Khi chúng tôi xong màn mở quà, tôi đã nói là Kitty đã hơi thất vọng vì
không có con chó con nào cả, nhưng con bé không nói gì. Tôi kéo con bé
vào lòng và thì thầm, "Vẫn còn sinh nhật của em vào tháng sau mà," và con
bé gật đầu.
Bố chạy vào bếp xem máy làm bánh waffle đã nóng hay chưa, và
chuông cửa kêu lên. "Kitty, con có thể mở cửa được không?" bố gọi với ra
từ bếp.
Kitty chạy ra mở cửa, và mây giây sau thì chúng tôi nghe con bé hét
lên. Margot và tôi bật dậy chạy nhanh ra cửa. ở thảm lau chân có một chiếc
giỏ, trong đó có một chú chó màu vàng như bánh quy với một chiếc nơ
buộc ở cổ. Chúng tôi nhảy tán loạn và hét ầm lên.
Như lời bố nói thì bố đã mang con chó từ một trại động vật hai hôm
trước và cô Rothshild đã phải giấu nó trong nhà cô. Đó là một con chó đực,
chúng tôi nhận ra khá nhanh khi nó tè ướt sàn bếp. Con chó giống Wheaten
Terrier mà theo Kitty thì tuyệt vời hơn giống akita hay giống chó chăn cừu
đức nhiều.