nhưng.." bố lại hắng giọng, "Bố muốn con được an toàn. Bố sẽ đặt lịch hẹn
với bác sĩ Hudecz vào thứ Hai."
Tôi bắt đầu khóc. "Con không cần lịch hẹn nào cả, vì con không làm
gì hết! Con không quan hệ. Không có trong bể nước nóng hay chỗ nào hết.
Mọi người chỉ bịa ra chuyện đó thôi, bố phải tin con."
Mặt bố thể hiện sự đau lòng. "Lara Jean, bố biết là để nói ra chuyện
này với bố chứ không phải với mẹ thật không dễ dàng. Bố ước gì mẹ con
còn sống để giúp chúng ta vượt qua chuyện này."
"Con cũng ước gì có mẹ ở đây, vì mẹ sẽ tin con." Nước mắt bắt đầu
chảy xuống má tôi. Người ta bịa chuyện nói xấu về tôi đã tệ rồi, nhưng tôi
không nghĩ chị gái và bố tôi laị tin vào chuyện bịa đặt ấy.
"Bố xin lỗi." Bố ôm lấy tôi. "Bố xin lỗi, bố tin con. Nếu con nói với bố
là con không làm chuyện ấy, thì con không làm chuyện ấy. Bố không muốn
con trưởng thành quá nhanh. Với bố, con chỉ vẫn bé nhỏ như em Kitty thôi.
Con là con gái bé bỏng của bố, Lara Jean."
Người tôi mềm ra, ôm chặt lấy bố. Không nơi nào bình yên hơn là
vòng tay của bố. "Mọi việc trở nên một đống hỗn độn. Bố không còn tin
tưởng con; Peter và con chia tay; chị Margot thì ghét con."
"Bố tin con, tất nhiên là bố tin con. Và tất nhiên con và chị Margot sẽ
làm lành với nhau như bọn con vẫn thế. Chị đã lo lắng cho con thôi; vì thế
mà chị mới nói chuyện với bố." Không, không phải thế! Chị làm thế vì chị
đang giận tôi. Đó là lỗi của chị làm bố nghĩ là tôi làm việc đó.
Bố nâng cằm tôi lên và lau nước mắt cho tôi. "Con chắc phải rất thích
cậu Peter đúng không?"
"Không," tôi nấc. "Cũng có thể con không biết."