Đèn phòng Josh vẫn còn sáng. Tôi nhìn thấy anh khi anh mở cửa sổ và
nói ra ngoài, "Những cô gái nhà Song."
Kitty gọi, "Anh muốn đốt pháo bông không?"
"Có lẽ năm sau," Josh đáp lại. Tôi vẫy pháo, nhìn lên anh và anh cười.
Cảm giác như giũa bọn tôi đã bình thường trở lại. Dù thế nào đi chăng nữa,
Josh cũng là một phần của cuộc đời tôi. Và tôi chắc chắn tôi chợt nhận ra,
là mọi việc chỉ diễn ra theo hướng đã định, và rằng tôi không phải sợ những
lời chia tay, vì chia tay không có nghĩa là mãi mãi.
Tôi về phòng và mặc chiếc váy ngủ bằng vải flanen. Tôi lấy chiếc bút
màu đặt biệt và một tờ giấy dày, rồi đặt bút viết. Đây không phải là một lá
thư chia tay. Đơn giản chỉ là một bức thư tình.
Peter yêu quý....
Lời cảm ơn.
Dành cho những người tôi yêu:
Đến Zareen Jaffeery, người tôi yêu quý nhất. Tôi nghĩ cậu và tôi sinh
ra để cho nhau.
Đến Justin Chanda, người đã cho tôi ý tưởng.
Cho mọi người ở S&S, và đặc biệt...