bọn mình chấm dứt đấy nhé!" Tôi cười sản khoái. Và có một tin nhắn làm
tôi đọc đi đọc lại, "Cậu hôm nay trông thật xinh. Tớ rất thích cậu mặt đồ
xanh da trời."
Tôi chưa bao giờ nhận được một bức thư tình. Nhưng khi đọc mẫu tin
này, tin này sau tin khác, tôi cảm giác như tôi đã có một bức thư. Nó giống
như Peter là người duy nhất. Giống như những người đến trước Peter đều là
sự chuẩn bị cho điều này. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được sự khác nhau, giữa
việc thầm yêu trộm nhớ một ai đó, và tấn công để tán tỉnh người mình yêu.
Khi bạn tiến lại gần người đó, sẽ thấy người ấy và người ấy cũng hiểu bạn.
Và Peter đã làm như thế. Cậu ấy hiểu tôi và tôi cũng hiểu cậu ấy.
Tình yêu rất đáng sợ, vì nó thay đổi; nó có thể bỏ tôi mà đi. Và đó là
một phần của sự rủi ro. Nhưng tôi không muốn sợ nữa. Tôi muốn mình
dũng cam như chị Margot. Hơn nữa bây giờ tôi cũng chuẩn bị sang năm
mới rồi.
Gần đến giao thường, tôi gọi Kitty, Jamie và chuẩn bị pháo bông.
Chúng tôi mặc áo khoát dày, và tôi còn bắt Kitty đội mũ. "Chúng ta cần đội
mũ cho Jamie không?" con bé hỏi tôi.
"Không cần đâu," tôi nói. "Jamie đã có lông rồi."
Trời đầy sao, chúng trông như những viên đá quý ở phía xa. Chúng tôi
thật may mắn vì được sống ở gần núi, vì nó làm ban5ca3m giác gần những
vì sao hơn. Gần với thiên đường.
Tôi đốt pháo hoa cho hai chị em. Kitty và tôi bắt đầu nhảy múa xung
quanh, vung pháo tạo ra một vòng tròn lửa. Con bé đang cố gắng nhử Jamie
nhảy qua cái vòng ấy. nhưng con cún không muốn. Nó muốn đi tè ở sân.
Thật may mắn là chúng tôi có hàng rào, và tôi đoán là nó cũng tè dọc hàng
rào.