NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 72
Khi chỉ có tôi và Margot cái gì mẹ cũng mua thành đôi, màu xanh da
trời của Margot và màu hồng cho tôi. Chăn đắp, thú bông, hay giỏ quà phục
sinh đều gióng hệt nhau, chỉ khác màu sắc. Mọi thứ đều rất công bằng,
chúng tôi phải có chính xác ngần ấy cà rốt, hay ngần ấy miếng khoai tây
chiên, ngần ấy hòn bi hay những chiếc tẩy hình bánh cupcake. Trừ việc tôi
thường làm mất tẩy, hay ăn cả rốt quá nhanh, nên tôi thường phải hay sinh
Margot.Thì thi thoảng mẹ cũng hay bắt chị chia sẽ đồ với tôi; dù tôi thấy
việc này chẳng công bằng gì vì Marogt không bị phạt vì ăn chậm hay vì
biết giữ đồ dùng. Sau khi có Kitty, bố mẹ mua thành xanh da trười, hồng và
vàng. Nhưng rất khó để chọn ba màu cho một thứ. Hơn nữa Kitty lại nhỏ
hơn bọn tôi rất nhiều nên chúng tôi cũng không muốn có đồ chơi giống em.
Chỉ cố một chiếc hộp màu xanh cổ vịt này là mẹ mua cho tôi. Tôi đã
không phải chia sẽ nó cho ai hết; chiếc hộp này của tôi và của tôi mà thôi.
Khi tôi mở chiếc hộp, tôi hy vọng bên trong sẽ có một chiếc mũ rơm,
hay chiếc mũ rộng vành bằng da mềm hay chiếc mũ kiểu của mấy chú bé
bán báo; nhưng bên trong chẳng có gì "Hộp để dựng những thứ đặt biệt của
con," me nói. "on có thể cất vào đó những thứ đáng giá nhất, những thứ con
thích nhất, hoặc những thứ bí mật nhất."
"Ví dụ ạ?" tôi hỏi
"Tất tần tật những gì mà nó dựng vừa. Tất tần tật những gì mà con
muốn giữ cho mình con."
Cằm Kitty vẫn còn run, và con bé nói, "Em xin lỗi, Lara Jean."