Kitty cắn môi hơi bối rối. "Lara Jean...nếu em nói với chị một điều,
chị hứa là chị không được nổi cáu nhé."
"Chuyện gì? Cứ nói chị nghe."
"Chị hứa trước đi đã."
"Ok, chị hứa là chị không nổi cáu." Tôi bắt đầu thấy gai gia ở xương
sống.
Rồi Kitty vội vã nói, "Em chính là người đã gửi những bức thư."
"Gì cơ?" tôi hét lên.
"Chị đã hứa là chị không nổi cáu mà."
"Gì cơ?" tôi lại hét lên, nhưng nhỏ giọng hơn. "Kitty sao em lại có thể
làm chuyện đó với chị?"
Con bé xấu hổ. "Vì em đã giận chị. Chị đã trêu em chuyện em thích
anh Josh; chị đã nói là em sẽ đặt tên con cún của em bằng tên tên anh ấy.
Và em đã giận chị vô cùng. Một lần khi chị đang ngủ. Em đã lẻn vào phòng
chị và trộm chiếc hộp và em đã đọc tất cả những bức thư, và em đã gửi
chúng. Và em đã rất hối hận ngay sau đó nhưng đã quá muộn."
Tôi định hét vào con bé, nhưng tôi nhớ là tôi đã từng đọc thư của Josh
và Margot khi lẻn vào phòng Margot, nên tôi đã cắn lưỡi. Rồi với giọng
bình tĩnh nhất có thể, tôi nói "Em có thể hình dung ra bao nhiêu rắc rối cem
đã gây ra cho chị không? Làm sao mà em có thể tức giận đến mức làm
chuyện đó chứ?"
"Em xin lỗi," con bé lí nhí, nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt em, và
bắt đầu tuôn trào như mưa vậy.