Tôi đếm ngày tháng trước. "Không, không phải là do triệu chứng
trước nguyệt san."
"Thế thì tại sao?" con bé hỏi tiếp.
"Chị không biết, chắc chị nhớ ai đó."
"Chị nhớ anh Peter? Hay anh Josh?"
Tôi ngập ngừng, "Peter." Hơn tất cả mọi thứ, tôi nhớ Peter.
"Vậy chị gọi cho anh ấy đi."
"Chị không thể."
"Tại sao không?"
Tôi không biết trả lời con bé thế nào. Điều này quả là đáng xấu hổ, và
tôi lại muốn làm gương cho em. Nhưng con bé vẫn căng mắt chờ câu trả
lời, và tôi biết là tôi nên nói với em sự thật. "Kitty, tất cả mọi chuyện đều là
giả vờ. Tất tần tật. Bọn chị chưa bao giờ là một cặp cả. Anh Peter chưa bao
giờ thích chị."
Kitty nhăn mặt. "Ý chị giả vờ nghĩa là sao?"
Tôi thờ dài nói. "Tất cả được bắt đầu từ những bức thư. Em có nhớ
chiếc hộp màu xanh cổ vịt bị mất không?" Kitty gật đầu. "Chị cất những
bức thư trong ấy, những bức thư chị việt cho những người bạn trai chị đã
từng thích. Chúng đáng lễ phải là cửa riêng chị, chúng đáng lẽ không bao
giờ được gửi đi, nhưng ai đó đã làm thế, và mọi thứ đã thành một mớ bòng
bong. Josh nhận được một bức thư, Peter nhận được một bức thư, và chị đã
xấu hổ vôn cùng. Rồi chị và Peter quyết định giả vờ hẹn hò nhau để chị giữ
thể diện với Josh và Peter có thể làm bạn gái cũ của anh ấy ghen tức. Và
mọi việc diễn ra không như dự định."