"Chị cần em, Lara Jean."
Chị tiến lên trước một bước và tôi cũng tiến lên trước một bước, rồi
chúng tôi ôm lấy nhau khóc và cảm giác nhẹ nhõm của tôi cảm thấy không
tài nào đo đếm được. Chúng tôi là chị em, nên không điều gì có thể làm
thay đổi sự thật ấy.
Bố gõ cửa phòng. "Các con gái mọi chuyện ổn cả chứ?"
Chúng tôi nhìn nhau và đồng thanh nói, "Bọn con ổn bố ạ."