Đủ rồi, thế là đủ rồi nhé. "Tớ không thích cậu," tôi nói oang oang.
"Cho nên chẳng có lý do nào cậu thấy hãnh diện đâu."
Lần này thì đến lượt Peter phải nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy
không. Rồi cậu ấy hướng ra trước, và thì thầm, "Vậy thì tại sao cậu không
giải thích cho tớ về nụ hôn sáng nay?"
"Tớ hôn cậu vì tớ không thích cậu," tôi giải thích, như kiểu đây là một
chuyện rõ ràng. "Cậu biết đấy, những bức thư tình của tớ bị gửi đi khắp nơi
bởi một ai đó, không phải tớ."
"Khoan nào! Những bức thư tình? Thế cậu đã viết cho bao nhiêu
người bọn tớ?"
"Năm. Có cả một bức cho người tớ đang thích."
Peter nghiêm nghị. "Người ấy là ai?"
Chả nhé tớ phải khai báo với cậu ấy về mọi thứ? "Ồ, đấy là chuyện
riêng của tớ."
"Này, nhưng tớ nghĩ tớ có quyền phải biết người này nhé, vì cậu đã lôi
tớ vào vở kịch này," cậu ta lườm tôi sắc lẹm. Tôi liếm môi và lắc đầu. Cậu
ta nói thêm. "Thế cậu có chắc đó là một cậu con trai không?"
"Đấy là một người con trai. Người ấy là Josh Sanderson."
"Nhưng anh ta chả hẹn hò với chị gái cậu còn gì?"
Tôi gật đầu. Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ta cũng biết chuyện này. Tôi
không nghĩ là chuyện Margot và Josh lại được Peter chú ý. "Họ đã chia tay
nhau rồi. Nhưng tớ không muốn để anh ấy biết là tớ có tình cảm với anh
ấy...vì những lý do hiển nhiên. Vì thế...tớ đã nói với anh ấy rằng cậu là bạn
trai của tớ."