Số người tôi đã hôn đếm trên đầu ngón tay. Peter Kavinsky, Jonh
Ambrose McClaren, em họ Allie Feldman với con mắt kỳ lạ, và giờ một lần
nữa với Peter.
Tôi mở mắt và Peter vẫn đang nhìn tôi như lúc nãy. Một cách chân
thành, tôi nói "Cảm ơn cậu." "Rất hân hạnh." Cậu ta trả lời. Rồi tôi nhảy ra
khỏi vòng tay cậu ta, và chạy về hướng ngược lại.
Phải hết giờ Lịch Sử và cả giờ Tiếng Anh thì tim tôi mới trở về bình
thường. Tôi đã hôn Peter Kavinsky. Trong sảnh, trước mặt mọi người. Và
trước mặt anh Josh.
Tôi đã không nghĩ đến chuyện này một cách thấu đáo, rõ ràng là như
thế. Chị Margot sẽ nói với tôi như thế. Nếu mà tôi đã suy nghĩ kỹ càng, thì
tôi sẽ tự vẽ ra bạn trai tôi, chứ không chọn lấy một người bằng xương bằng
thịt. Hơn nữa, tôi đã không chọn Peter K. Cậu ta, theo nghĩa đen, là người
tồi tệ nhất mà tôi có thể chọn, bởi vì mọi người đều biết cậu ta. Cậu ta là
Peter Kavinsky, kẻ chỉ biết sống vì lợi ích của bản thân mình. Kavinsky và
Gen. Việc họ chia tay nhau chẳng nói lên điều gì. Họ vẫn cùng một hội.
Cả ngày hôm ấy tôi tìm cách tránh mọi người. Tôi thậm chí còn ăn
trưa trong phòng thay đồ nữ.
Tiết cuối của Ngày là tiết Thể Dục. Với Peter. Và thầy White yêu cầu
chúng tôi về phòng tạp tạ, và chúng tôi phải tập cùng với máy tập. Peter và
mấy cậu bạn đã biết dùng mấy thứ ấy như thế nào, vì thế các cậu ấy phân
nhóm và thi thố tự do với nhau, nên tôi cũng không có dịp chạm mặt nói
chyện với cậu ta. Nhưng có một lần cậu ta bắt được quả tang là tôi đang
nhìn, nên cậu nháy mắt lại, làm cho tôi run rẩy và muốn chết.
Khi hết tiết, tôi chờ Peter ngoài phòng thay đồ nam, chuẩn bị những gì
mình phải nói và cách thể hiện thế nào. Tôi sẽ bắt đầu như này, "Vậy là