Chương 1
Nat
– Thưa ông, có đúng là cháu đang ở Plumfield không? - Một cậu bé ăn
mặc rách rưới hỏi người đàn ông mở cổng, nơi chiếc xe buýt vừa đỗ lại.
– Đúng rồi con trai. Ai gửi cháu đến vậy?
– Thưa, ông Laurence ạ. Cháu có một bức thư cho bà chủ.
– Tốt rồi! Cháu hãy vào nhà và đưa thư cho bà chủ. Bà ấy sẽ tiếp cháu. -
Người đàn ông vui vẻ nói.
Cậu bé bước vào, phấn khởi bởi những lời nói đó. Nhìn qua màn mưa
xuân lây phây trên cỏ mới mọc và cây cối đang đâm chồi, Nat thấy một ngôi
nhà lớn vuông vắn có vẻ rất hiếu khách, với hiên vòm kiểu cũ, các bậc cấp
rộng rãi và ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ. Không có rèm cửa, cũng
không có cánh cửa che thứ ánh sáng lấp lánh vui tươi kia. Nat đứng yên một
lúc trước khi gọi cửa, nhìn những cái bóng nhỏ nhắn đang nhảy múa trên
tường, nghe tiếng trẻ con ồn ào và cảm thấy khó tin rằng thứ ánh sáng,
không khí ấm áp và tiện nghi trong kia lại dành cho một đứa trẻ vô gia cư
như em.
“Mình hi vọng bà chủ chịu tiếp mình,” em nghĩ. Em rụt rè gõ vào cái núm
cửa hình đầu sư ưng bằng đồng rất ngộ nghĩnh.
Một bà giúp việc gương mặt hồng hào mở cửa cho em và mỉm cười nhận
lấy bức thư. Bà có vẻ đã quen với việc tiếp đón các cậu bé lạ mặt vì bà chỉ
về phía một chiếc ghế trong tiền sảnh và gật đầu nói:
– Cháu hãy ngồi kia, nhưng hãy chùi qua chân lên thảm trong khi bác
mang cái này đến cho bà chủ.