chiếc bánh bị hỏng gây ra và cuối cùng chính chiếc bánh của bác Asia lại là
món tráng miệng thích hợp.
– Đây là bữa ăn ngon nhất trong đời con; con có thể làm như thế này mỗi
ngày không ạ? - Daisy hỏi trong khi ăn nốt những thứ còn lại.
– Con có thể nấu mỗi ngày sau khi học xong, nhưng dì thích con ăn cùng
với mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên, nhưng chúng ta cần phải tuân theo
quy định. Chiều nay con có thể làm thứ gì đó cho bữa uống trà, nếu con
muốn. - Dì Jo nói và rất thích bữa tiệc mặc dù chẳng có ai mời bà tham gia.
– Thế con được phép làm bánh kẹp cho anh Demi chứ? Anh ấy rất thích
món đó. Thật vui khi lật bánh và cho đường vào giữa!
– Nhưng nếu con làm những thứ ngon cho Demi thì tất cả các cậu kia
cũng sẽ muốn được ăn và rồi con sẽ bù đầu luôn.
– Con có thể mời riêng anh Demi một lần, và sau đó con sẽ nấu ăn cho
mấy người kia nếu các anh ấy ngoan? - Daisy đề nghị.
– Đó là một ý tưởng hay, cưng của dì! Đó sẽ là một phần thưởng cho các
cậu bé ngoan và dì không thấy cậu nào không thích thú được nếm món ăn
ngon của con! Nếu những chàng trai bé nhỏ cũng giống như những người
đàn ông trưởng thành thì món ăn ngon sẽ làm cho họ mềm lòng và dịu tính
tình. - Dì Jo nói với một cái gật đầu vui vẻ về phía cửa, nơi bố Bhaer đang
đứng theo dõi với vẻ mặt thích thú.
– Nhận xét cuối cùng này là dành cho anh, người phụ nữ sắc sảo ạ. Anh
thừa nhận đúng như thế. Nhưng nếu như anh cưới em vì những món ăn em
nấu, em yêu, thì mấy năm qua anh thật sự bị bạc đãi. - Ông giáo sư cười đáp
và bế Teddy đang đỏ mặt tía tai cố tả lại bữa tiệc mà bé vừa thưởng thức.
Daisy tự hào khoe căn bếp của em và hứa với chú Fritz sẽ làm cho chú
thật nhiều bánh kẹp. Em đang nói về những phần thưởng mới mẻ thì mấy
cậu con trai, dẫn đầu là Demi, xuất hiện trong phòng, hít hít không khí như
một đàn chó đói. Buổi học đã kết thúc và bữa ăn trưa chưa xong; mùi thịt
nướng đã đưa cả bọn đến hiện trường.
Người ta chưa từng thấy một phụ nữ bé nhỏ nào hãnh diện như Sally khi
em chỉ cho các bạn xem kho báu của mình và kể em dự trữ những thứ gì cho